Về phần Bảo, anh cho rằng
nãy giờ mình thần hồn dọa
thần tính, khiến anh mất
cả lý trí và sự sáng suốt,
nếu như có ma thật thì
trước sau gì cũng phải đối
diện với nó, huống chi bây
giờ trong căn phòng lạnh
này có đến 6 mạng người
chứ anh không hề cô độc
nên nổi sợ cũng vơi đi
phần nào. Mở xong cánh
cửa kính, Bảo đưa mắt
nhìn vào cái lỗ hổng để
xem trước đối tượng mình
sắp đối mặt ra sao.chỉ thấy
một người đàn bà mặt sạm
đen...............
..........................................
........ ........................
Bảo thở phào rút chìa
khóa mở cánh cửa sắt,
người đàn bà trạc ngoài
30, gương mặt lam lũ,
dường như là người trong
xóm. Bà hỏi: "sao tui gọi
hoài mà chú không ra mở
cửa vậy?"
Bảo giờ mới hiểu tại sao
lúc nãy dù có hỏi gì thì
vẫn không có tiếng trả lời,
cái cửa kiếng trong phòng
đóng kín thì nghe được
tiếp đập cửa sắt là hay rồi
chứ nói gì đến nói chuyện
xuyên qua 2 lớp cửa! đúng
là thần hồn nát thần tính
thật.
Bảo thản nhiên đáp:
"Ơ cái chị này hay nhỉ, giờ
này la giờ người ta ngủ,
chị đập cửa làm phiền
người ta, lại trách mở cửa
lâu là thế nào?"
Người đàn bà sang sảng:
"Chú mở tiệm cho khách
chơi đêm là phạm luật rồi,
tôi chưa lên CA.phường
thưa chú là may, chú còn
lên giọng cái gì. Chú vào
kêu thằng Tí về nhà cho
tôi, con với cái đi chơi cả
ngày quên luôn đường về
nhà rồi."
Bảo xuống giọng:
"Lúc nãy em quá lời em
xin lỗi chị, nhưng mà
thằng Tí nó về nhà từ trưa
rồi".
Người đàn bà thất thểu
quay về, không quên nhắn
lại 1 câu:
"Khi nào chú thấy nó bảo
nó về nhà gấp dùm tôi, tôi
đi kiếm nó cả đêm, từ
quán cafe cho đến bi da,
tiệm net mà chẳng thấy
nó đâu, con với cái chỉ giỏi
làm khổ cha khổ mẹ!"
Bảo thông cảm:
"Vâng,chị an tâm, khi nào
gặp em sẽ báo nó dùm cho
chị".
Bảo toan đóng cửa thì
Minh,Tuấn,Kiến cùng nhau
bước ra cửa, chúng quyết
định không chơi tiếp nữa
vì chúng cũng cảm giác
được có điều gì bất
thường trong căn nhà
này, vả lại chúng sợ người
đàn bà lúc nãy lên
CA.Phường trình báo thì
mệt. Bảo cũng cảm thấy
điều đó nên anh cũng vui
vẻ tiễn chúng về. Đóng
cửa xong, 3 người nhìn
nhau lấm lét, rõ ràng là
họ cũng linh cảm điều gì
đó đã xảy đến cho thằng Tí
sau khi nó làm hành động
xúc phạm đến ngôi mộ lúc
trưa. Lần đầu tiên trong
đời, Bảo ra một quyết định
mà lúc bình thường chắc
anh cũng không dám nghĩ
chứ đừng nói là làm: " đào
mộ kiểm tra".
Lời đề nghị vừa thốt lên,
Linh và Thịnh bất giác
xanh mặt, 3 người đều là
dân thành phố, đào hố
chôn con dế còn không
biết nói gì đến tự tay đào
mộ người chết? nhưng để
tình trạng thê thảm như
vậy kéo dài thì không thể
nào làm ăn được. Thôi thì
liều một phen, nếu giải
quyết xong được chuyện
ma quỷ này thì làm ăn
chắc chắn sẽ suông sẽ, còn
bằng không được thì trước
sau cũng phải dọn đi chứ
sống còn không nổi thì
làm ăn quái gì được.con
số dư 15 triệu/tháng mà
đã được chứng thực qua
mấy tháng làm ăn đã giúp
Bảo thêm phần tự tin khi
ra quyết định, bởi vì theo
anh nếu dọn qua chỗ khác
chưa chắc đã đông khách
mà tiền thuê nhà 1 tháng
cũng rất cao, chưa kể giấy
tờ chuyển địa điểm, dọn
máy...rất là phiền phức.
Quyết định xong, cả 3 bắt
đầu đi xuống gian cuối lấy
mấy cái xẻng mà có lần
ông Hưng kể chính tay
ông dùng nó đào đất chôn
bà Hải. Tại sao là cả 3
cùng đi thì chắc bạn đọc
cũng tự hiểu rồi nên tôi
cũng không cần giải thích
thêm.
Từ ánh sáng lờ mờ của cái
đèn vàng cũ kỹ treo trên
đầu, Bảo phát nhát cuốc
đầu tiên xuống mộ, ngôi
mộ được đắp sơ xài, chỉ
qua vài chục nhát cuốc,
Bảo đã cảm thấy điều gì đó
kỳ lạ, anh cảm giác dường
như mộ được lập bằng
cách quẳng xác xuống rồi
lấp đất lên chứ không phải
bỏ vào quan tài, suy nghĩ
1 lúc, cả 2 tiếp tục cuốc
trong khi Linh hồi hộp cầm
cái đèn pin rọi xuống cho
thêm ánh sáng. Mãi 1 lúc
sau, Thịnh dường như
cuốc trúng 1 cái gì đó rất
cứng nên bị dội lại, Bảo
phủi đất, lấy đèn pin từ
trên tay Linh rọi xuống thì
chỉ thấy 1 cái hộp gỗ độ cỡ
40x60cm bị khóa, Bảo lảm
nhảm: " rõ ràng ông Hưng
bảo là nằm trong quan tài
rồi mới chôn, sao bây giờ
chỉ có cái hộp, không lẽ
quan tài nằm rất sâu ở
dưới? hay là hỏa thiêu
xong rồi bỏ tro cốt vào
hộp này?"